Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

    NGƯỜI BIẾT GIEO HẠT GIỐNG ĐẸP

                      Một chiều cuối thu bất ngờ đến thăm trường mầm non thuộc khu khó khăn của  xã trung du miền núi, hình ảnh cô giáo đang lúi húi tỷ mẩm gieo hạt cứ ám ảnh mãi trong tôi.  Đó là cô Nguyễn Thị Bích Hường hiện đang là Hiệu trưởng trường mầm non Võ Lao, xã Võ lao huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Với nụ cười thân thiện cô Hường kể có người bạn đi lễ hội hoa Tam giác mạch Hà Giang đem về cho hạt giống.  Tôi ngỏ ý  hạt giống không hợp thổ nhưỡng, không hợp khí hậu, lại trái mùa liệu có đơm hoa kết trái? Cô Hường nở nụ cười nhẹ nhàng bảo: “ Em sẽ cố gắng chăm sóc vun trồng đến nở hoa thì thôi. Chắc nó không phụ công người”. Vừa gặp lần đầu tôi đã bị cuốn hút  bởi ý chí mãnh liệt và lòng quyết tâm của cô.

     Với gương mặt luôn rạng ngời, trẻ trung hơn nhiều so với cái tuổi bốn lăm, ai đã một lần gặp gỡ chắc không thể tin cô giáo Hường đã trải qua bao khó khăn cùng với những khó khăn chung của cô giáo trường làng và khó khăn của gia đình. Song có lẽ khó khăn, nghịch cảnh không làm nhạt phai lòng yêu nghề nơi cô. Có được ngôi trường khang trang, bề thế như ngày hôm nay có công sức của bao người, bao thế hệ, nhưng với cô giáo Hường là cả một quá trình 25 năm tận tụy cống hiến, tận tụy chăm lo vun đắp cho ngôi nhà chung này.

     Cô Hường là một trong số hai cô giáo còn trụ lại trường từ khi có nhóm lớp, nhóm trẻ đến bây giờ. Xuất thân trong một gia đình đông anh chị em nơi vùng đất trung du sỏi đá tại chân núi Thắm xã Võ Lao. Được thừa hưởng lòng yêu nghề từ người mẹ là cô giáo Tiểu học và nghị lực cùng bản lĩnh của người cha từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, đã giúp cô có nghị lực vượt qua mọi gian nan để bám trường bám lớp. Trong câu chuyện kể, cô Hường bồi hồi nhớ lại: “ Ngày ấy, làm gì có trường Mầm non, gọi là trường cho oai thôi, năm 1991, vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi được cô Nguyễn Thị Kim Oanh Hiệu trưởng nhà trường mời đi dạy học cho trẻ mầm non, tôi nhận lời ngay. Thực ra khi đi làm rồi tôi mới biết chỉ là đi trông trẻ. Vốn đã ước mơ làm cô giáo, nhưng nhà không có điều kiện nuôi ăn học, bố xuất ngũ sớm, mẹ là giáo viên Tiểu học, vừa qua thời bao cấp, nhà một lũ con, ăn còn chả đủ, toàn ăn sắn với ngô làm sao có tiền cho con đi học. Lúc được cô Oanh gợi ý tôi mừng lắm, nhưng  không nhận được sự ủng hộ của gia đình, trừ mẹ tôi.  Anh em họ hàng gàn tôi , khuyên ở nhà lấy chồng đi làm ruộng còn sướng hơn đi trông mấy đứa trẻ, chồng con chưa có suốt ngày đi chùi mũi, lau rửa cho trẻ con làm gì cho khổ. Thú thực, có lúc tôi cũng thấy nản, vì làm cô giáo nhưng không biết bụi phấn là gì. Nhưng  tôi yêu lũ trẻ từ lúc nào không biết. Nhất là thấy lũ trẻ trong xóm không có ai trông, suốt ngày tự ở nhà chơi với nhau, mặt mũi lấm lết, tôi chẳng đành lòng, hết giờ làm lại đến từng nhà vận động cho trẻ ra lớp. Thế là có thêm nhiều đứa trẻ trong xóm đi học”. Qua lời kể mộc mạc của cô Hường việc đi dạy lũ trẻ giống như một cơ duyên. Mà cũng lạ, chả có bằng cấp gì cũng đi dạy học, thực ra nói đúng hơn là đi trông trẻ chứ làm gì được đi “gõ đầu trẻ” như các cô giáo cấp Tiểu học hay THCS lúc bấy giờ.

    Hình ảnh cô Nguyễn Thị Bích Hường thao giảng đợt thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

     

    Quả thực lúc mới vào nghề cô Hường gặp vô vàn khó khăn, cả trường có 4 cô giáo, với mấy đứa trẻ 5 tuổi.  Một cô làm Hiệu trưởng, còn 3 cô trông 3 lớp, “lớp học” lúc ấy là nhà kho cũ của hợp tác xã, hai lớp học nhờ ủy ban xã, một lớp học nhờ nhà dân. Cô Hường  được UBND xã ký quyết định hợp đồng với mức lương là 30.000đ/tháng. Sau vài năm thì tăng lên với các mốc là 60.000đ/tháng; 90.000đ/tháng; 100.000đ/tháng; 450.000đ/tháng,… Thời bấy giờ kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn có khi nợ lương một hai năm mới trả. Lương thấp, công việc quá vất vả so với một cô gái mới 17, 18  tuổi chưa lập gia đình. Không quản ngại, vừa trông trẻ cô Hường vừa xin nhà trường tạo điều kiện cho đi học trung cấp để có thêm kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

     Vừa đẹp người đẹp nết, đặc biệt là nết yêu trẻ, nhiều nam thanh dòm ngó, chẳng ưng ai cô Hường ưng anh bộ đội cùng làng nhưng đóng quân nơi xa tít,( huyện Mường Lèo- Sơn La) năm 1996 cô Hường lập gia đình. Khó khăn chồng chất khó khăn, anh  Nguyễn Đức Hạnh chồng cô Hường cả năm vẻn vẹn 20 ngày phép ở nhà với vợ. Lương thấp, tiền đi về thăm vợ có khi còn chả đủ nói gì nuôi con. Lại một lần nữa người phụ nữ yêu nghề mến trẻ vấp phải sự phản đối của gia đình, lần này là gia đình nhà chồng. Tưởng con dâu làm cô giáo lương cao lắm, khi nghe nói đến tiền lương, thương con dâu, thương cháu bà mẹ chồng giãy nảy lên và bảo “ Thế mà cũng là cô giáo cơ đấy”. Những lúc như vậy  cô Hường trăn trở phải làm sao để mẹ hiểu, làm sao để không thể bỏ những đứa trẻ vô tư trong sáng kia mà về. Có nhiều lúc chỉ biết nín tiếng khóc và im lặng không dám nói gì.

    Thương con, xót cháu, suốt ngày thấy con dâu quanh quẩn ở trường với mấy đứa nhỏ, lương quá thấp, về nhà lại cõng trên lưng đứa con nhỏ với hai sào ruộng, mấy sào ngô, lại nuôi gà, nuôi lợn, không lúc nào rảnh; nhiều lần mẹ chồng khuyên con dâu bỏ nghề về làm với bà. Anh Hạnh công tác xa, không giúp được vợ nhiều. Ngoài những ngày nghỉ, thời gian của cô Hường hầu như gắn với ngôi trường. Thậm chí trong cuộc sống gia đình đôi lúc tưởng chừng như bị dang dở vì có những lần vì đặc thù của công việc phải ở trườngcả ngày, việc nhà có khi chưa được chu đáo, anh Hạnh bất ngờ từ đơn vị về không thấy vợ đâu, nóng giận nói những câu làm cô giáo trẻ tổn thương ghê gớm. Đã có lần anh Hạnh bàn với vợ thôi việc để đi xuất khẩu lao động, chả gì vài năm cũng kiếm được lưng vốn về mở cửa hàng cho nhàn, lại có điều kiện chăm con, chăm mẹ chồng. Mình vốn khỏe mạnh, nhanh việc, vứt đâu chả sống được, việc gì cứ phải bám vào việc trông mấy đứa thò lò mũi xanh. Lại một lần đấu tranh tư tưởng nên ở hay nên về?  Nhưng chính những khó khăn ấy lại hun đúc ý chí của cô giáo trường làng, cô lại lao vào say sưa dạy trẻ, càng yêu trẻ bao nhiêu cô càng cố gắng chu tất việc nhà bấy nhiêu. Những lúc mệt mỏi, lo cơm áo gạo tiền, nhưng đến trường nhận lại những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt háo hức, tiếng cười nói ríu ran của lũ trẻ, bao lo toan, bộn bề của cuộc sống dường như tan biến… cô Hường không nỡ.

    Trước sự kiên quyết và lòng tận tâm yêu nghề của vợ, anh Hạnh và mẹ chồng dần hiểu ra, ngày càng thương yêu và chia sẻ nỗi khó nhọc với Hường.  Thuở ấy hình ảnh hai mẹ con cô Hường đèo nhau trên chiếc xe đạp mỗi sớm mỗi trưa đến trường sớm nhất, về muộn nhất một thời trở nên quen thuộc với bà con khu Cây Mây, khu xóm Lũng xã Võ Lao.

    Tuổi trẻ, ước mơ, hoài bão, lòng nhiệt huyết của cô Hường luôn tràn đầy và gửi cả vào trường mầm non Võ Lao. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cô vẫn say sưa, tận tụy. Từ lúc trường chỉ có  vài  giáo viên và mấy chục cháu nhỏ đến năm 2000 trường đã có một địa điểm ở khu trung tâm của xã.  Nước chảy đá mòn, kiên trì nhẫn nại chẳng phụ công người, từ lúc vào nghề vốn chẳng có chút kiến thức nào, nhưng với lòng yêu trẻ vô điều kiện, lại tận tâm, tận lực, đến nay cô Hường đã học xong Đại học quản lý giáo dục. Năm 2003 cô Hường được bổ nhiệm làm quản lý nhà trường. Với ý thức trách nhiệm cao trong công việc cùng sự quyết tâm vào cuộc của các cấp lãnh đạo và nhân dân trong toàn xã, đặc biệt là những đóng góp không quản ngày đêm của những cô giáo như cô Hường, năm 2004 trường mầm non Võ Lao đã được đón danh hiệu trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện Thanh Ba. Đặc biệt năm học 2005- 2006 trường được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Từ năm học 2001- 2002 đến nay năm nào trường cũng được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, được nhận  tặng nhiều bằng khen của UBND Tỉnh Phú Thọ. Bản thân cô giáo Bích Hường đạt rất nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục. Từng đạt giải Nhất giáo viên giỏi cấp tỉnh, 10 năm liền trở lại đây đều đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, hai lần nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học, và Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình tiêu biểu giai đoạn 2011- 2016.

     Cô Nguyễn Thị Bích Hường trong giờ hoạt động của trẻ lớp 4 tuổi trường mầm non Võ Lao, Thanh Ba, Phú Thọ

                   Hai mươi lăm năm trong nghề, trải qua bao khó khăn của cô giáo mầm non, từng là cô trông trẻ, rồi cô giáo mầm non trường mẫu giáo bán công ( được ví như con gà ba mề: tỉnh, huyện, xã), điều khiến cô Hường vui mừng nhất  ngày 25 tháng 2  năm 2011 trường được công nhận là trường mầm non công lập. Sau 20 năm không được đóng bảo hiểm, tháng 01 năm 2011 cô Hường đã được cầm trên tay quyết định viên chức sự nghiệp giáo dục. “ Mất bao đêm tôi không ngủ được vì vui sướng. Mức lương đã được cải thiện, cuộc sống bớt đi những khó khăn vất vả mà 20 năm trước đã phải kiên trì cho tới ngày hôm nay”, cô Hường chia sẻ mà khuôn mặt rạng ngời, như thể niềm vui vừa mới đến ngày hôm qua…

               Nhưng điều hạnh phúc lớn lao nhất mà cô Hường có được, trải qua bao khó khăn, cùng với sự vun đắp nỗ lực của bản thân, phần thưởng lớn nhất mà người Hiệu trưởng trường mầm non Võ Lao đang là chủ nhân, đó là một gia đình hạnh phúc, hai con ngoan, học giỏi, mẹ chồng yêu mến. Một mình nuôi hai con ăn học, cả hai con đều ngoan ngoãn và đạt thành tích cao đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt con gái Nguyễn Như Quỳnh 12 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện. Được nhiều giải thưởng cao: Giải thưởng Kim Đồng, Giải thưởng IOE cấp quốc gia, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Toán và Tiếng Anh. Hiện nay Như Quỳnh đang là sinh viên năm thứ hai Đại học ngoại ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội. Quỳnh đã hai lần được nhận học bổng loại A (Học bổng cao nhất khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc), đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Thành phố. Con trai Nguyễn Đức Hải đang học tại trường THPT Thanh Ba ngoan ngoãn, có năng khiếu thể thao với ước mơ sẽ trở thành một sĩ quan quân đội, nối nghiệp cha. Phải chăng đây chính là niềm tự hào, là nguồn động viên lớn lao giúp cô Hường có thể vượt qua mọi khó khăn, áp lực trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

     Chia tay nữ Hiệu trưởng có 25tuổi nghề ,13 năm làm quản lý trong cơ sở Giáo dục mầm non, cô Hường còn cố giải thích rằng mình chẳng cống hiến được là bao, so với các cô giáo lặn lội cõng con chữ miền biên giới nơi chồng đóng quân thì những khó khăn ấy chả thấm vào đâu. Lại một lần nữa tôi bị bất ngờ vì cái tính chỉ biết lo cho người khác của người nữ Hiệu trưởng tận tâm với nghề. Và bỗng nhiên trong tôi ập đến một ý nghĩ: những hạt giống cô Hường đã và đang gieo trồng, vun sới, cho dù trên mảnh đất cỗi cằn nhưng sẽ nở hoa, giống như cô - người biết gieo những hạt giống đẹp cho đời./.


    Hồng Thanh- Phòng GD&ĐT Thanh Ba


    Thông tin đã đăng